Thích Thịnh Thiên mắt sáng rực lên, Hạo ca nói vậy thì nhất định là ý tưởng tốt, thấy trên mặt anh cuối cùng cũng có chút sắc hồng, cuối cùng cũng sống lại rồi.
Có cách nào mà không dùng ngay được từ đầu chứ!
Giờ này tất cả người nhà đều không có ở đây, chỉ có mình anh.
“ Hạo ca, vậy anh ăn gì đó trước đã, cái cách hay mà anh nói ấy, sau khi ăn xong mình hẵng bàn nhé, anh nói làm sao thì mình làm vậy!” Thích Thịnh Thiên nhìn chai rượu cạnh bên.
Dạ dày của Hạo ca chắc không được thoải mái nên không được uống rượu.
Cảnh Thần Hạo không có hứng ăn, nhưng anh không được gục xuống trước.
“ Hạo ca, anh ăn thanh đạm thôi!” Thích Thịnh Thiên thật sự muốn cho anh uống một chút thuốc ngủ sau đó lén kiểm tra cơ thể cho anh.
Dáng vẻ của anh rõ là khá yếu và mệt mỏi.
Nếu còn bệnh ra nữa thì khó nhằn lắm.
Chị dâu còn chưa tìm được!
Nhưng anh không có cái cơ hội đó!
......
Dương Dương Noãn Noãn giờ đang ở bên cô, không biết Cảnh Thần Hạo sao rồi, có thể anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Cô đưa tay xoa lên bụng dưới của mình, nó bằng phẳng như không hề chứa một sinh mệnh bé bỏng bên trong.
Dương Dương Noãn Noãn đang chơi ở một nơi không xa, cô đứng đó nhìn theo hai đứa trẻ, sau lưng cô có tiếng bước chân tới gần cùng với hương rượu man mác.
“ Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra.” Cô biết rằng sẽ rất mạo hiểm nhưng đã hơn một tháng rồi, không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275353/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.