Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn căn phòng rộng lớn mà bất lực, vừa nãy 1 nhà 4 người còn ở trong này, giờ chỉ còn mình cô.
Không, còn đứa nhỏ trong bụng ở cùng cô.
Cho dù là ốm nghén cô đều hạnh phúc, con của cô…
Mấy ngày nay cô chưa từng vui như thế, chẳng trách sáng nay Noãn Noãn nói muốn có em gái, Cảnh Thần Hạo nói nhất định sẽ cho chúng, chỉ có mình cô không biết.
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Cảnh Thần Hạo từ ngoài vào trong, tay anh cầm cái mâm, “Mấy món này không phải mấy món vừa rồi trước mặt em đâu, em ngửi có thấy muốn ói không.”
Cô lắc đầu, cho dù muốn ói cũng ăn, dạ dày cô mà không ăn nữa, ói sẽ khó chịu lắm.
Cảnh Thần Hạo đem cái bàn nhỏ đặt trên giường, đưa cái chén nhỏ và đũa đến trước mặt cô, nhìn cô ăn cơm.
“Anh không ăn sao?” Cô không có ngốc, lại còn quan tâm anh!
“Em đút anh.” Tay anh đã bó băng cầm máu, hôm nay anh lại không thèm tiết chế đôi tay này.
“Chuyện này anh bảo người giúp việc làm là được, anh cố tình làm tay mình bị thương? Muốn em băng bó cho anh, còn đút anh ăn, Cảnh Thần Hạo sao anh ấu trĩ vậy?” Cô lạnh cái mặt lại, ngay đến đồ ăn trên bàn cũng không còn bụng dạ ăn.
Ấu Trĩ sao?
Anh chỉ muốn cô quan tâm anh nhiều hơn chút, anh không bị thương, không làm gì đó, trong mắt cô hoàn toàn không có anh.
“Đau.” Mặt đại boss thanh lạnh thốt lên 1 chữ.
“Đau đáng đời anh.” Cô cúi đầu tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275388/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.