“Cứ nhìn em như thế, em làm sao mà ngủ được?” Cô cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được ánh nhìn nóng hổi của anh, muốn phớt lờ đi cũng khó.
“Anh cứ thích nhìn em như thế.” Bất kể là ngày xưa hay là bây giờ, cô ngủ rồi anh vẫn chưa ngủ, cứ nhìn cô như thế.
Bùi Nhiễm Nhiễm bất lực, cô ngày xưa không cảm thấy nóng hổi như thế, tại sao cảm giác bây giờ không giống nhau?
“Anh muốn hỏi em chuyện của lúc chiều ở công ty đúng không?”
“Uhm.”
“Anh muốn nghe sự thật, cho dù sự thật đó sẽ khiến anh không vui?” Cô không muốn nói, nhưng nếu như anh muốn biết thật, cô có thể nói.
Như nói xong phải làm sao?
“Đương nhiên.”
Không phải sự thật cô tại sao phải nói, anh muốn biết sự thật.
Cô đột nhiên kề sát bên cạnh anh, đôi tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh, nhỏ tiếng thì thầm, “Cảnh Thần Hạo, anh có phải đắc tội mẹ em rồi?”
Cảnh Thần Hạo ôm lưng cô, không hiểu ý trong lời cô, “Chắc là không có.”
Trước đó chưa sống chung với nhau, làm sao có thể đắc tội Bối Tịnh Nguyệt được!
“Vậy anh không được thích.” Cuối cùng có người không thích anh rồi, nhưng người đó lại là mẹ của mình.
“Anh……” Cảnh Thần Hạo cúi đầu hôn lên trán cô, “Mẹ vợ đại nhân nói gì rồi?”
Anh vẫn chưa tìm được bà, Nhiễm Nhiễm không ngờ lại có tin tức.
Hai mẹ con họ có phải cố ý không?
“Bà ấy nói không thích anh, không muốn em gả cho anh!” Ba chữ không được phép giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275419/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.