“Được.”
Cô cảm thấy bọn họ nói chuyện chưa tới 5 phút, thời gian hầu như đều hao phí trên đường rời khỏi.
Tào Lệ Phi đứng một bên nhìn bóng hai người rời khỏi, sắc mặt vô cùng sốt ruột.
Những bước chân đầy giận dỗi bước đi, sau đó nhanh như bay biến khỏi tầm mắt của Cảnh Thần Hạo.
Cả người Cảnh Thần Hạo lạnh lùng đứng giữa mọi người, có người muốn dò ý liền đi lên trước chào hỏi, bị ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua, tụt hứng lùi lại.
Cảnh Tổng rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tập đoàn Âu Á quả nhiên không thể hợp tác được nữa.
Bên ngoài hành lang, Âu Dương Lập vẫn đi về hướng phòng nghỉ ngơi, Bùi Nhiễm Nhiễm ngừng bước, cô không muốn cùng hắn vào trong phòng.
“Ở đây đi, anh muốn nói gì!” Cả mặt cô bình tĩnh và điềm đạm nhìn hắn, mắt không có chút tình nghĩa.
Âu Dương Lập quay người về hướng co, ép cô vào tường, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô.
“Ứ ứ...” Cô vùng vẫy toàn thân, dùng sức đẩy hắn ra.
Cô vừa nãy không có đề phòng, đã bị hắn hôn.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
“Âu... Âu Dương Lập!”
Cô giơ chân đá chân hắn, dùng sức răng cắn 1 cái, máu tươi trong miệng trào ra, Âu Dương Lập bỏ cô ra.
Âu Dương Lập sờ khóe miệng đang chảy máu, nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của cô, đột nhiên cười.
“Khốn nạn! Vô sỉ!”
Cô không ngừng chùi miệng mình, dường như đã dính phải cái gì vô cùng bẩn và ghê gớm.
Âu Dương Lập lấy điện thoại trong tay, lắc lắc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275422/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.