Thêm chuyện tối ngày hôm nay, cô thật sự không muốn nhìn thấy cho dù là Tào Lệ Phi hay là Âu Dương Lập!
“ Vậy còn tập đoàn Âu Á thì sao?”
“ Hết rồi.”
“ Sữa của anh cũng hết rồi, chúng ta đi thôi!” Chiếc cốc trong tay cô bị Cảnh Thần Hạo đón lấy, bỏ xuống.
Chuyện tối nay đúng là một màn kịch lớn, nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm lại thấy chẳng có tâm tư đâu mà thưởng thức.
“ Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!”
Âu Dương Lập vẫn đang kêu gào tên cô.
Năm nay và năm trước tập đoàn Âu Dương đều phát sinh quá nhiều chuyện, tại ngoại đợi xét xử không có nghĩa anh ta đã thoát tội, hơn nữa còn có cả chuyện năm xưa của Bùi gia, với thân phận tổng tài của tập đoàn Âu Dương, nhất định phải điều tra thêm cho kỹ!
Nhưng lần này không thể nào trở ra được nữa, có được bảo lãnh chờ thẩm án cũng không có cơ hội!
Sắc mặt Tào Lệ Phi đỏ bừng bừng, mấy người cảnh sát đành khống chế bà, nhưng quần áo trên người cô bị bà xé toạc.
Không thể có những bức tường không thông khí, đã làm việc xấu kiểu gi cũng bị phát hiện.
Bọn họ lại lợi dụng danh nghĩa của mẹ, đúng là đáng ghét!
“ Nhiễm Nhiễm, cứu anh!”
Cứu anh ta?
Tình cảm bao năm giữa họ, cuối cùng anh quay lưng lấy người khác, Bùi Thị vì tập đoàn Âu Á mà lụi bại, anh giam lỏng cô, thiếu chút cưỡng chiếm lấy cô, còn quá nhiều chuyện khác nữa đè ép lên lồng ngực cô, cứu anh ta, không thể nào!
Không đâm thêm cho anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275425/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.