Cô cũng không nghe thấy lời Trần Nhan nói!
“Hiểu Hiểu, thực ra sự việc rất đơn giản, tối hôm đó anh uống say, sau đó...”
Lâm Tri Hiểu ngắt lời anh, “Thích Tổng, buổi tối mà ở trong nhà 1 đồng nghiệp nữ, bị truyền ra ngoài người ta sẽ nhìn tôi thế nào đây, tôi dựa vào bản lĩnh của mình vào công ty, nếu bị người khác vu oan là đi cửa sau thì không tốt, với lại ô uế thanh danh của Thích Tổng anh.”
“Lâm Tri Hiểu, em ngốc hả? Không có mắt sao!” Người anh thích là cô, chẳng lẽ cô nhìn không ra sao?
Vừa lại thái độ của Trần Nhan là biểu hiện gì, cô đã lựa chọn như không thấy?
“Tôi có mắt nhìn, cho nên xin Thích Tổng về trước, cô nam quả nữ ở chung phòng không tiện.” Trong lòng cô vốn đã không có ấn tượng tốt với anh.
Giờ đột nhiên lòi ra thêm 1 vị hôn thê, trực tiếp giảm điểm, không còn chút thiện cảm.
“Sao không thích hợp? Nam chưa vợ gái chưa chồng, quá thích hợp.” Thích Thịnh Thiên nắm chặt lấy thanh cửa, dùng lực vặn, tay 2 người đều rời khỏi khung cửa.
Anh nhấc chân lên đạp cái, cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
Lâm Tri Hiểu mở to hai mắt, người bị anh đè dựa vào tường, hai mắt phẫn nộ nhìn anh, “Thích Tổng, anh muốn làm gì? Nếu chuyện lần trước xảy ra nữa, tôi đi tố cáo anh!”
Thích Thịnh Thiên đầu ngang đầu cô, “Tố cáo anh? Anh chẳng làm gì? Em tố cáo anh anh thiệt biết bao.”
Ý anh chẳng lẽ anh phải ăn cô, mới được tố cáo!
“Chưa làm cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275427/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.