Mặt Lâm Tri Hiểu đột nhiên xám xị, nhanh chóng vọt vào phòng, ôm quần áo của anh ra ngoài, ném lên ghế sô pha, đóng cửa lại, khóa trái.
Anh hãy ở bên ngoài thay đồ đi!
Thích Thịnh Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn đống quần áo xốc xếch trên ghế sôpha, nghĩ đến mình giấu mấy bộ đồ của mình ở trong nhà Lâm Tri Hiểu từ lúc nào.
Không biết chị dâu còn chìa khóa nhà này hay không.
Lâm Tri Hiểu thay xong quần áo đi ra, phát hiện Thích Thịnh Thiên vẫn còn ngồi cạnh bàn ăn, trong tay cầm ly sữa, bộ dáng cậu ấm tao nhã.
Cô nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái, trực tiếp đi tới cửa, thay giày đi ra ngoài.
“Hiểu Hiểu......”
Cô quả thật cứ như mà đi rồi!
Nghe tiếng ô tô ùn ùn ở bên ngoài, Thích Thịnh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, người phụ nữ này không thể đối xử tốt với anh sao?
Tối hôm qua anh còn đang sốt cao, hôm nay cứ như vậy để mặc anh không quan tâm sao?
Chẳng lẽ anh phải bệnh suốt?
Cả chặng đường Thích Thịnh Thiên phóng nhanh, cuối cùng cơ hồ là tới Cảnh thị cùng lúc với Lâm Tri Hiểu, nhìn ra được sáng hôm nay Lâm Tri Hiểu cũng lái xe rất nhanh.
Lâm Tri Hiểu im lặng nhìn Thích Thịnh Thiên đang bước vào trong thang máy chung với cô, nàng nhàm chán đâm đâm ngón tay mình lên vách tường thang máy.
Thích thịnh Thiên quả thật hết thuốc cứu rồi!
Anh ta nên đi thang máy chuyên dụng, chí ít trước kia anh ta chính là như thế.
Chuyện của vị hôn thê không giải quyết xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275437/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.