Thực sự là quá đáng lắm rồi.
Thích Thịnh Thiên thấy bên trong đột nhiên có âm thanh lớn, thì biết cô ta có nhà, nhưng lại không chịu mở cửa cho anh.
Không mở cửa sao nói rõ được đây!
Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề.
Tuy âm thanh ti vi rất lớn, nhưng Thích Thịnh Thiên ở bên ngoài vẫn nghe rất rõ, nhưng đột nhiên lại không còn tiếng động.
Lâm Tri Hiểu thở phào nhẹ nhõm, anh ta cuối cùng cũng đi rồi!
Dựa vào ghế sofa, ăn khoai tây, nghe tiếng âm thanh to như thế, cô làm thế có bị tố là quấy nhiễu xóm làng không?
Vẫn nên mở nhỏ xíu.
Tắt âm thanh đi, âm thanh ti vi cũng nhỏ lại, cảm thấy cả thế giới như yên tĩnh đi rất nhiều.
Không bị Thích Thịnh Thiên làm phiền, thật là quá thoải mái rồi.
Thời khắc hạnh phúc thế sao mà nhớ anh ta được!
Cô cắn 1 miếng khoai tây thật mạnh, đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở lầu trên, cô ngẩng đầu nhìn nóc nhà, rõ ràng là trên lầu không có người mà!
Trên lầu bỗng xuất hiện 1 bóng người, cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thích Thịnh Thiên đi xuống, miếng khoai tay trong miệng bị lãng quên.
Sao anh ta lại leo từ trên lầu xuống?
Anh ta lại leo từ ban công vào?
Anh ta thật đáng sợ!
“Anh đừng qua đây! Tôi sẽ tố cáo anh, tự ý xông vào nhà dân!” cô từ từ cử động thân thể, trời ơi!
Ai đến cứu cô với!
Thích Thịnh Thiên nhìn cô đang mặc bộ đầm ngủ, trân chần ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275455/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.