“Vợ của anh, anh có gì không dám.” Động tác trên người cô không dừng lại, gió biển thổi ngang gò má, thổi bay tóc của cô.
“Em lạnh quá! Chúng ta về nhà đi!”
“Vận động vận động sẽ không lạnh nữa.”
“……”
Cô mới không muốn! Không muốn!
Nhấc chân lên đạp lên người anh, dùng khuỷu tay đụng anh một cái, tay anh vừa buông ra, cô lập tức chạy đi xa ngay.
Chạy về phía nơi có hướng đèn sáng duy nhất, “Cảnh Thần Hạo, anh là tên lưu manh!”
“Em đợi đấy, về nhà từ từ xử lý em.”
“Không được! Em phải mặc áo cưới, anh dám để lại dấu trên người em!”
“Anh có thể không để lại.”
Nhiễm Nhiễm đã cách xa anh 20 mét, thả chậm lại tốc độ chút, cảm nhận làn gió bên cạnh, nghĩ đến người đang đi phía sau cô, từ từ cong miệng lên.
Kết quả của sự bỏ trốn là sự đày đọa vào sâu ra cạn, nhưng đêm nay vô cùng dịu dàng, tuy rằng ngày đầu tiên cô vẫn là dậy muộn.
Cô nhìn vào thân thể sạch sẽ trắng tinh của mình, gửi anh một ánh nhìn tán thưởng, người kia vẫn là có thể tiết chế không để lại dấu hôn trên người cô.
Cảnh Thần Hạo sớm đã ăn mặc chỉnh tề, kề sát bên tai cô, cúi đầu nhìn vào cô, “Dậy chưa?”
Đương nhiên phải dậy rồi, không dậy bị anh nhìn như thế xấu hổ biết bao!
“Em lập tức dậy ngay!” Đưa hai cánh tay ra kéo lấy ống áo của anh, “Quần áo, chồng yêu!”
Nhìn vào cô hở ra một ít phần cổ, xương đòn gợi cảm, “Em có thể không mặc, ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275497/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.