“Một lát sẽ không đau nữa, nhịn một chút thôi.” Thấy Noãn Noãn khó chịu, lòng cô cũng đau theo.
Có phải là ăn nhầm thứ gì không?
Người trong phòng rất nhiều, Tô Nhược Nhã nhìn dáng vẻ đau khổ của cháu gái nhỏ, vô cùng áy náy, bà vẫn luôn trông chừng con bé, nhưng bây giờ lại ngã bệnh.
Nhìn cổ tay trắng trẻo đang đâm ống tiêm, còn đau hơn so với việc đâm vào trong tim bà.
Cảnh Thần Hạo vừa bước vào, Noãn Noãn nhìn anh như sắp khóc tới nơi, “daddy!”
“Noãn Noãn ngoan.” Cảnh Thần Hạo ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhiễm Nhiễm, “có muốn ba ôm hay không.”
“Em ôm được rồi.” Noãn Noãn ói suốt, nếu không đã có thể đặt con bé lên giường.
Oí thế này tiện hơn.
Cảnh Thần Hạo khẽ nâng đôi mắt lạnh lùng lên, nhìn bác sĩ trước mặt, “con bé sao thế?”
“Tiểu tiểu thư có chút chói nước, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”
Chói nước?
Lúc hôm qua tới đây vẫn còn rất tốt mà, sao bỗng nhiên bị chói nước?
Bùi Nhiễm Nhiễm lo lắng nhìn Dương Dương đứng ở một bên, “Dương Dương, con có thấy không khỏe hay không? Để chú bác sĩ xem thử cho con.”
“Mami, con không sao.” Dương Dương không có vào trong, vào trong đó Noãn Noãn sẽ thấy khó chịu.
“Ba mẹ, hai người đi nghỉ ngơi đi, chúng con ở đây trông chừng.” Cảnh Thần Hạo nhìn Ba Cảnh và Mẹ Cảnh đang đứng trước mặt nói.
“Vậy các con có muốn về nhà không? Muốn thì đợi lát nữa chúng ta cùng về!” Tô Nhược Nhã quan tâm hỏi thăm, gần đây hai người họ ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275503/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.