Thứ thuộc về cô bị người khác lấy đi mất, tất cả đồ của cô ta, chỉ mình cô có thể nhìn thôi!
Cảnh Thần Hạo nhìn vào biểu tình nhỏ của cô ta, càng ôm lấy cô thật chặt, "vậy bây giờ em có muốn xem không? Xem nhiều tí đi, không được chán nhé!"
Lúc trước cô ta nói những lời nói giận dỗi anh ta vẫn còn nhớ đấy!
"Anh là thuộc về em! Không được phép để ai nhìn thấy, thế mà lại bị người khác thấy hết rồi đấy, anh lại không mất đi miếng thịt nào, lại còn thêm được một miếng thịt, vụ mua bán này xem ra có lời rồi đó." Cô ta cười đùa.
"Nhiễm Nhiễm, không có gì buồn cười cả." tay lớn đã bắt đầu không nghiêm túc rồi.
Hơi thở ấm áp kê sát bên tai cô, "Nhiễm Nhiễm, đêm tân hôn có muốn được bù đắp tại đây không?"
"Không cần! anh đi đi!" còn lâu cô ta mới cùng anh ở đây, đến phòng trước đây của Noãn Noãn để làm gì chứ!
"Anh muốn."
"Anh tiếp tục nghĩ ngợi đi! Bây giờ thích hợp cho anh suy nghĩ đấy." cô ta quay người đi, anh ta mặc trên người một cái áo sơmi mỏng manh, có thể cảm thấy rõ nhiệt độ ấm áp trên người anh ta.
"Trong lòng một người đàn ông nhích tới nhích lui, Nhiễm Nhiễm em đang mê hoặc anh à," giọng nói anh trở nên trầm xuống, bàn tay lớn ôm lấy người cô ngã xuống chiếc giường lớn.
"Cảnh Thần Hạo, đừng mà!"
"Nhiễm Nhiễm, thả lỏng tí!"
Bây giờ không phải là vấn đề cô không thả lỏng, mà là......
Được thôi, không hiểu tại sao cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275512/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.