Bàn tay to lớn như 1 ổ khóa đặt lên người cô, bộ dạng ấy nếu bị người khác nhìn thấy, thì hình tượng lạnh lùng của anh sẽ không còn.
“Cảnh Tổng thật thương bà Cảnh, cô vừa đến, cậu ấy lập tức đi ngay.” Ưng Thường Nguyệt đặt ly rượu trên tay xuống.
Từ trong túi lấy ra hộp màu xanh, đưa đến trước mặt cô, “Gửi cô món quà tân hôn.”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn chiếc hộp khá quên mát, tuy đồ trong hộp có thể là do mình thiết kế, nhưng cô nghĩ lại họ đâu có thân với mình thế?
Sao Ưng Thường Nguyệt lại tặng quà cho cô?
Chắc không phải Đường Sóc tặng chứ?
Cô nhìn kế bên Ưng Thường Nguyệt, Đường Sóc đã uống hơn say say, anh nhẹ lắc đầu trên, dường như nhìn ra ý đồ cô muốn hỏi.
“Cảm ơn!” Cô cười nói.
“Xem có thích không, nếu không thích, có thể đổi.” Ưng Thường Nguyệt còn kích động hơn cô.
Cảnh Thần Hạo ôm cô thật chặt, cô thẳng eo lên, cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra, nhìn sợi dây chuyền kim cương màu xanh biếc, may là không phải của mình thiết kế, là do Vivian thiết kế.
“Rất đẹp, tôi rất thích, chỉ là quá đắt tiền rồi?” Bọn họ cũng chỉ gặp nhau vài lần, đã tặng quà mắc thế.
“Không sao! Bà Cảnh có tiền, đợi tôi kết hôn, tặng cái quý giá hơn là được.” Ưng Thường Nguyệt cả mặt thư giản nói.
Bên cạnh họ đột nhiên có giọng người đàn ông vang lên, “Cô có bạn trai chưa? Kết hôn!”
“Ít ra có người thích tôi, anh có không?” Ưng Thường Nguyệt đột nhiên đứng dậy, mắc nhìn Tống Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275521/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.