Mặc cho anh ở bên cạnh nói thế nào cũng không muốn để ý đến anh.
Một người đàn ông uống say mà không biết người đó là cô, thì để ý đến anh ta làm gì?
Nếu như Thích Thịnh Thiên gặp phải chuyện như boss lớn, cô tuyệt đối tin rằng cơ thể của anh ta đã ngoại tình rồi, cư nhiên không biết cô, không biết cô!
Đi kết hôn với người phụ nữ khác!
Hơn nữa cô ở ngay bên cạnh, hơn nữa cô còn đang nôn, không có người quan tâm coi thì thôi đi, còn thảm như vậy!
Ông trời ơi! Quả nhiên là không có mắt.
Đến thành phố a, vừa xuống máy bay, trước tiên là cô chạy ra ngoài.
“Thích Thịnh Thiên, không giải quyết tốt chuyện này, anh cũng đừng tới tìm em! Người đã kết hôn như anh tránh xa người chưa lập gia đình này một chút, đối với chúng ta đều tốt!” Cô nói xong câu này, liền lên xe taxi về nhà.
Thích Thịnh Thiên đứng ở ven đường nhìn xe của cô đi, nếu như còn không giải quyết chuyện này, anh cũng không tiện đi gặp cô a!
Trần Nhan đáng chết, hôm nay nhất định phải trừng trị cô ta!
Không ngờ cô ta chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ cô ta biết chuyện kết hôn nhầm lẫn rồi?
Ai, mặc kệ đi, đi tìm cô ta trước!
Trên đường đi tìm cô, gọi điện thoại cho cô, nhưng không có ai nghe máy, liên tiếp bấm mấy lần đều không có người nghe.
Sắc mặt của Thích Thịnh Thiên nặng nề, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
Người phụ nữ đó chắc không phải không có ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275557/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.