"Hiểu Hiểu, đừng phẫn nộ, lập tức cho em" anh ta chỉ muốn một đáp án chuẩn xác thế mà khó quá!
Hiểu Hiểu thật sự rất tức giận!
"Cho em gái anh thì có! Em không cần!" cô ta khép chân thật chặt, anh ta như muốn tức chết đi.
Chưa từng thấy người đàn ông nào như anh!
"Ừm, cho em gái anh." Nhưng anh ta không có em gái, chỉ có em trai thôi.
"Anh......" sức của cô ta địch không qua anh ta, cô ta liên tục ném gối vào người anh!
Nhưng theo nhịp điệu của anh ta, không còn tâm trí đánh anh nữa rồi, đôi mắt nhìn chằm vào anh ta, bởi vì kích tình phát ra âm thanh rên rỉ.
Trong đầu luôn suy nghĩ sau khi xong việc sẽ xử anh ta, nhất định xử anh ta một cách thật ác liệt!
Đuổi anh ta ra ngoài, không cho anh ta vào nữa!
"Thích Thịnh Thiên! Em bỗng nhớ ra, anh xông vào nhà, thế là làm hư lớp kính ngoài ban công rồi, có khi nào bị người khác vào nhà không đây?"
Bỗng nhiên cô ta kinh ngạc nói chuyện với người đàn ông trên người mình.
"Chuyên tâm vào." Anh ta nói xong hôn chặn lại cái miệng chúm chím của cô.
Vào giờ phút này cho dù có người xông vào đây anh ta cũng mặc kệ, dù sao thì bây giờ cũng không có người xông vào, có người vào thì hẳn tính!
"Ừm......anh nhẹ tí!"
Đây không phải là cách để cô chuyên tâm, rốt cuộc người đàn ông này muốn đói khác bao lâu nữa?
Xem ra có vẻ họ đã lâu lắm rồi không có......
Nhưng bây giờ là ban ngày mà!
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275567/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.