“Anh...... đáng chết.” Dáng người thẳng tắp của Cảnh Thần Hạo bước qua, cởi bộ vest ở trên người, thận trọng nhìn cô.
Người vừa rồi còn nắm lấy Bùi Nhiễm Nhiễm hiện giờ đâu còn dám ở bên cạnh cô, đã sớm lui về mấy bước vào trong phòng bệnh rồi.
Tiền không lấy được không sao, đừng để mạng của mình cũng góp vào.
Cảnh Thần Hạo chùm áo lên người cô, bế cô lên, “Nhiễm Nhiễm, không sao rồi.”
“Ừm, em không có lo lắng vì biết anh sẽ đến.” Chỉ là thật sự không thích mùi của sơn, phải mau chóng xử lý.
Cảnh Thần Hạo ôm cô rời khỏi phòng bệnh, Hòa Cường dựa thật sát vào khung cửa, “Cảnh tổng, cái đó tôi thật sự không phải cố ý, anh xem con gái tôi chết oan như vậy, cũng nên bồi thường ít tiền đi!”
“Ông muốn đi theo nó lúc nào cũng được.” Cảnh Thần Hạo nhẹ nhàng nói 1 câu, “một người cũng không được bỏ qua.”
Mặc dù không có người trẻ lời, nhưng Hòa Cường biết ông chết chắc!
“Cảnh tổng, Cảnh tổng, tôi chỉ là nhất thời kích động!” Hòa Cường nhìn bóng lung của anh lớn tiếng quát.
Thế nhưng Cảnh Thần Hạo đã rời khỏi, cũng sẽ không quản ông.
Ông ta làm cho Nhiễm Nhiễm biến thành thế này, hiện giờ tim anh đang đau.
“Anh sẽ không thật sự tiễn ông ta đi gặp con gái chứ hả? Có quá tàn nhẫn không?” Cô nhỏ giọng nói.
Mặc dù nhìn không thấy, nhưng ở trong lòng của anh chính là có cảm giác an toàn.
“Không đâu, tàn tật thôi.” Chết rồi với ông ta mà nói là sự giải thoát, còn sống mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275571/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.