Cô từ từ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, đêm nay nhất định không cho anh ta vào nhà!
Thích Thịnh Thiên nháy mắt tỏ vẻ đắc ý, thân mật kề sát vào cô và nói, “Hiểu Hiểu, em còn muốn gọi gì thêm không?”
“Anh cũng đã chọn rồi, còn hỏi tôi làm gì, không lẽ anh không chọn những món tôi thích hay sao?” nếu như anh không hiểu cô, thì người bạn trai này có xứng đáng được tồn tại trong tim cô nữa không?
Có phải cần thay đổi rồi không?
“Tất nhiên là có” anh vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã đưa món ăn lên.
Nhưng Trần Nhan vẫn chưa thấy đến, có khi nào cô ấy không đến không?
Lâm Trí Hiểu nhìn các món ăn thật tinh tế trước mặt mình, sau đó nhìn người đối diện là Tiết Mộ với dáng vẻ không có gì là nôn nóng bồn chồn, anh ta đã cầm dao nĩa chuẩn bị thưởng thức.
Có phải đối tượng anh phải gặp mặt đêm nay đã bị anh tách ra khỏi tâm trí hoàn toàn.
Cô chậm rãi nhìn sang người đàn ông bên cạnh và nói, “anh có cần gọi điện cho Trần Nhan hỏi thăm xem sao?”
Cô không có số điện thoại của Trần Nhan, nên chỉ còn biết hỏi Thích Thịnh Thiên.
Cô thậm chí còn không có số điện thoại của Tiết Mộ, Thích Thịnh Thiên làm cách nào liên lạc được với Tiết Mộ?
“Cô ta là trẻ con hay sao? Anh cần phải gọi cho cô ta à, tự mình không đến được sao?” Thích Thịnh Thiên không có nghĩ gì về Trần Nhan.
Nhưng mà …
Anh bất chợt nhìn về phía Tiết Mộ, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275577/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.