Sự bình yên vô vọng
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào tảng băng điêu khắc một người đàn ông bên cạnh mình, “Lần sau tôi đi tuyệt đối không làm việc này, tôi chờ xem cả hai người đến chết đi cũng không nhìn mặt nhau nhưng lại phải ở bên nhau những mấy mươi năm.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất buồn cười, hai cụ già gặp nhau rồi cũng không nói lời nào
“Bà xã, tâm nguyện của em, anh sẽ cố gắng giúp em đạt được” Cảnh Thần Hạo đột nhiên ôm eo của cô,
“Ngoan ngoãn đợi anh nhé, sẽ xong ngay thôi.”
“Vâng!” Cô đi theo anh ra ngoài, nhưng cô lại không lên khán đài.
Trên khán đài, Đường Sóc và Cảnh Thần Hạo trong suốt cuộc trao đổi vẫn bằng không, nhưng hôm nay không khí thực sự có một chút lạ lùng, có vẻ như mọi người đều không vui.
Những người khác thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Cô bỗng chốc cảm thấy lòng mệt mỏi, rất nhớ Dương Dương Noãn Noãn, cô cầm điện thoại ngước nhìn lên khán đài, sau đó từ từ lùi lại đi vòng qua phía sau, cô gọi điện cho Dương Dương và Noãn Noãn.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Noãn Noãn cất lên, “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, khi nào thì mẹ về?”
“Mẹ cũng nhớ các con lắm, mẹ và ba hiện đang làm việc, sẽ về trễ một chút, anh con đâu?”
“Anh hai không có ở đây, anh đi theo huấn luyện viên rồi.” Noãn Noãn ngoan ngoãn trả lời.
Bùi Nhiễm Nhiễm chợt nhớ ra, Dương Dương đang theo học lớp võ thuật đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275584/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.