“Xem ra em vẫn chưa đói, vậy anh ăn trước, em tăng ca xong chúng ta cùng nhau đi ăn khuya.” Anh vừa nói liền cầm chén nhỏ lên, cầm đũa gắp một miếng cá sốt chua ngọt.
Lâm Tri Hiểu nhìn vào đôi đũa trên tay đút vào miệng anh, bản thân cũng muốn ăn!
Đáng chết tại sao bộ dụng cụ ăn uống khác lại đặt xa như thế?
Bản thân ngồi ở đây hoàn toàn không có cách nào lấy được!
“Em muốn ăn tự mình em đi vào văn phòng!” Anh là đang cám đỗ cô trắng trợn!
Cá sốt chua ngọt, miếng gà sốt tiêu đen, tôm cay, nạm bò xào cà chua, vịt xào bia……
Mỗi một món cô đều muốn ăn, sắp chảy nước miếng rồi, cái bụng không nghe lời cứ kêu lên.
Cô im lặng cầm ly nước lên, uống vài ngụm nước nóng đã để nguội, bụng chắc sẽ không kêu nữa.
Những vẫn là thèm ăn……
“Phiền phức quá, cứ ăn ở đây thôi! Em mau làm việc, tăng ca xong chúng ta có thể về nhà rồi.” Mép miệng Thích Thịnh Thiên còn dính vết dầu, ung dung lấy khăn giấy ra lau, ánh mắt nhìn cô, “Hay là em cần giúp đỡ?”
“Không cần, em mới không cần anh giúp đỡ! Nhưng anh ở đây ăn cơm, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của em.” Thật tình quá ảnh hưởng rồi.
Vừa nãy đã rất ảnh hưởng rồi, nhưng bây giờ, cô căn bản không có cách nào làm việc được, đều là vì nguyên nhân của anh, bao nhiêu món ngon đặt trước mặt cô, quả thật quá đáng.
“Thật sao? Anh cảm thấy hiệu suất làm việc của em luôn rất thấp.” Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275594/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.