“Ngày nào anh ta cũng mong được nghỉ, anh ta không có việc làm cứ để anh ta chăm sóc Dương Dương Noãn Noãn, anh ta sẽ hận anh lắm.” Bùi Nhiễm Nhiễm cười.
Tề Viễn Dương đúng là xem anh em như người hầu vậy.
“Vậy là cô sai rồi, anh ta muốn con trai con gái, nhưng không ai đẻ cho anh ta, anh ta lại thích Dương Dương Noãn Noãn, chơi với chunugs vài ngày, chắc là vui như được lên trời.” Tề Viễn Dương đưa đôi mắt đầy mê hoặc của mình vừa nhìn cô vừa trả lời.
“Không cần, tôi không muốn phân tâm, Dương Dương Noãn Noãn ổn mà.” Giờ cô chỉ muốn ở bên chúng.
Nếu Tề Viễn Dương tìm đến tận cửa, cô chắc sẽ không đi làm nhanh như thế.
“Thứ 2 đi!”
“Thứ 2 được đó! Hôm nay thứ Cảnh Thần Hạo, hai ngày cuối tuần đi dạo chắc là ổn, đem bọn nhóc đi, cô muốn đi đâu?”
“Tề Tổng, nếu tôi không nhớ nhầm, cuối tuần anh rất bận.” Lúc trước khi ở Te, cô phải ở trong công ty tăng ca, đâu thấy mặt mũi anh ta đâu.
Nhưng giờ đây,
Lại có tâm trạng đi dạo!
Tề Viễn Dương đưa đôi tay dài của mình lấy ly cà phê trên bàn, “Tôi luôn cho rằng cô hiểu tôi, quả nhiên tôi đã lầm, trước đây cứ cuối tuần tôi bận đi chơi, bận đi du lịch.”
“Haha, sao tôi có thể hiểu anh được.” Cô cười hai tiếng, “Sắp đến giờ trưa, tề tổng muốn khi nào rời khỏi?”
“Tôi nói đi khỏi khi nào?” Tề Viễn Dương uống miếng trà, “Không sai, tôi kiến nghị cô có thể chọn làm thư ký của tôi.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275660/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.