Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng cảm thấy hình như âm thanh hơi nhỏ, có thể anh không nghe thấy, lại lớn tiếng kêu thêm một tiếng
“Cảnh Thần Hạo!”
Ngoại trừ giọng cô và gió biển lạnh lẽo, không có lời đáp trả nào khác.
Cô tiếp tục đi dọc theo bờ biển, không kêu thêm tiếng nào, có thể anh ấy không ở đây, có thể……
Bỗng nhiên, cô nhìn xa xa thấy có bóng người nằm trên bãi cát, kế bên còn có một bình rượu.
Cô vội vàng chạy tới, những hạt cát cấn vào chân cô khiến cô cảm thấy hơi đau.
Khi cô lại gần chỉ ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, cô dùng sức đá vào đùi của người đang nằm: “Anh đang làm gì vậy? Chỉ biết uống rượu thôi sao? Mau đứng dậy.”
“Nhiễm Nhiễm......”
Cảnh Thần Hạo cứ tưởng mình đang gặp ảo giác, vậy mà lại nghe được giọng nói của Nhiễm Nhiễm, có lẽ anh đã uống quá nhiều.
“Cảnh Thần Hạo, anh đứng lên cho em!”, cô lại đá thêm một cước, cước này mới thật sự là dùng sức, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng.
Cảm giác đau đớn ở đùi rất chân thật, anh chớp chớp mắt, người con gái đứng trước mặt hiện ra rất rõ ràng, cảm giác quen thuộc này, đúng là Nhiễm Nhiễm.
Anh đột nhiên đưa tay ra, Bùi Nhiễm Nhiễm không phòng bị gì, liền bị anh kéo ngã xuống mặt cát, thân hình to lớn của anh đã nằm ở trên.
Nụ hôn tràn ngập mùi rượu. cứ thế hôn lên môi cô: “Ưm ưm ưm……”
Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng phát hiện chỉ là phí công vô ích, chút sức lực của cô căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275668/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.