Và Tố Nhược Nhã ắt là hai bên khó xử, Cảnh Thần Hạo chắc sẽ không xảy ra chuyện, bà nhìn vào Diệp Mộ Yên trước mặt, “Cô Diệp, Cảnh Nhi nó không đến thăm, tôi có thể đến thăm không? Nói sao thì là cháu của Cảnh gia.”
“Bác gái đương nhiên là có thể đến thăm, An An là cháu ruột của bác mà.” Khuôn mặt Diệp Mộ Yên cười nhẹ nhàng.
“Uhm Uhm, tốt tốt, vậy tôi đi trước nhé, bữa khác lại đến thăm hai mẹ con.” Tố Nhược Nhã không thể không khẩn trương rời khỏi, không biết Cảnh Thần Hạo bây giờ sẽ nghĩ thế nào.
Bản thân gạt nó đến đây, nó nhất định không nghĩ là đến gặp Diệp Mộ Yên, bà biết bản thân nếu nói ra Cảnh Thần Hạo nhất định sẽ không đến.
Bà ra ngoài quả nhiên nhìn thấy chiếc xe còn đỗ lại.
Bà là mẹ đấy, không ngờ còn có chút sợ con trai của mình.
Bà ngồi vào trong xe, chiếc xe lập tức lái đi, bây giờ là mùa hạ, điều hòa trong xe nhiệt độ vốn dĩ rất thấp, bây giờ bà cảm giác được càng lạnh hơn, như là đã đến Nam Cực cùng chồng của bà vậy.
Hiệu quả tự mang khí lạnh đúng là mát thật!
Chiếc xe lái đi một khoảng cách rất xa, Tố Nhược Nhã mới mở miệng, “Hạo Nhi, mẹ biết trong lòng con giận, nhưng cũng là lỗi do con tạo ra, An An là con trai của con, con không thừa nhận cũng không có cách nào thay đổi được, con nếu không muốn gặp cô ta, sau này đừng gặp mặt là được rồi, nói sao thì chúng ta là người có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275682/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.