Bùi Nhiễm Nhiễm sau khi đưa Dương Dương và Noãn Noãn đi học liền đến công ty.
Vừa bước vào phòng kế hoạch đã nghe thấy những lời nghị luận liên quan đến cô.
Cô mặc một bộ đồ công sở đen trắng khi thường, tóc cột đuôi ngựa, chân đi giày cao gót và tiến lại nơi đang dị nghị.
“ Không phải chứ! Ly hôn thật à!”
“ Tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa! Cảnh tổng trông thất thần như vậy, một người đàn ông trong mắt chỉ có vợ như anh ấy mà không ngờ cũng đi ngoại tình.”
“ Qủa nhiên, đàn ông trên đời này đều chán cơm thèm phở, không được ai cả! Tôi sẽ không lấy chồng đâu! Còn không bằng chỉ có phụ nữ hiểu nhau!”
“ Ha ha, sao các cô không nói người phụ nữ kia ấy? Còn không phải cũng đi ngả ngón chủ tịch bên mình? Hai người họ, ai ngoại tình trước còn chưa chắc ấy! Nói không chừng họ cạn tình đã lâu, lâu nay cũng mạnh ai nấy đi rồi. Chỉ có điều giờ đây Mộ Diệp Yên sinh đứa bé đó ra nên không giấu được mới lòi ra!”
“ Cô rõ quá? Có cần viết hộ tôi một cuốn tự truyện không?” Giọng nói bình thản của Bùi Nhiễm Nhiễm vang lên sau gáy họ.
Rõ ràng cô có đi giày cao gót, cũng không phải không có âm thanh, mà do họ bàn tán qúa sôi nổi nên không để ý đến sự có mặt của cô.
“ Trưởng phòng Bùi, chúng tôi đi làm ngay đây, coi như cô chưa nghe thấy gì nhé, chỉ là phỏng đoán mà thôi, chắc chắn khác với sự thật.” Người có câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275691/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.