Bùi Nhiễm Nhiễm từ trong nhà tắm đi ra nhìn thấy Cảnh Thần Hạo đã mặc quần áo chỉnh tề tươm tất, cô tỏ vẻ kinh ngạc khó tin vào mắt mình.
"Nhiễm Nhiễm, trước giờ anh vẫn nhanh thức dậy thôi." Ánh mắt lúc nãy của cô ta là sao thế nhỉ.
Giống như trước giờ anh không nghe lời cô mau chóng ngồi dậy ấy.
"Biểu hiện của em ám chỉ sự nề nếp tối qua của anh đấy." cô ta thản nhiên cười, "em ra ngoài trước đây."
"Thật ra anh có tí hối hận." Cảnh Thần Hạo đến gần cô ta, bản thân đã nhẫn nhịn rất cực khổ.
"Thế giới này không có thuốc trị hối hận cho anh, cho dù có, thì tối qua em cũng không có cái tâm trạng đó dành cho anh đâu." Cô ta mở cửa đi ra ngoài.
Lúc cả gia đình đã dùng xong bữa ăn sáng, thì ngoài trời mưa lớn dần dần chuyển nhỏ lại, chiếc xe của Cảnh Thần Hạo cũng đứng bên ngoài chờ đón anh.
"Để em đưa các con đến trường vậy!" Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh ta nói, dự án Thanh Loan vừa mới trúng thầu nhất định rất bận rộn.
"Nhiễm Nhiễm, để anh đi được rồi."
"Vậy......được thôi!" Bùi Nhiễm Nhiễm cúi người nhìn Dương Dương Noãn Noãn, hai đứa gật đầu tỏ ý thích đi cùng với ba.
Bùi Nhiễm Nhiễm đứng tại chỗ nhìn cha con họ cùng bước lên xe, sau đó cô mới lên xe rời đi.
Bùi Nhiễm Nhiễm đi vào phòng kế hoạch, rất nhiều người nhìn cô ta.
"Bộ trưởng Bùi, theo như tập quán của chúng tôi, cần phải tiến hành tổng kết công việc rồi, bộ trưởng Bùi nên ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275755/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.