Nhưng Hạo Nhi và Nhiễm Nhiễm có đồng ý không?
“Ý kiến tồi.” Cảnh Thần Hạo điềm đạm đáp, “Con sẽ không ly hôn với Nhiễm Nhiễm, càng không kết hôn với cô, hình thức cũng không được.”
“Tôi chỉ đề nghị thế thôi, nếu như Cảnh tổng không đồng ý, tôi cũng không ép, tôi đã nói rồi, hai người chưa chác sẽ đồng ý.” Diệp Mộ Yên cười.
Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm sẽ không đồng ý, nhưng còn có người khác mà!
Cô cảm thấy Tô Nhược Nhã đã dao động, trong lòng nhất định có tính toán.
Bùi Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nghe hết lời của Diệp Mộ Yên nói, cho đến khi xuất hiện, cô vẫn không nói câu nào, cô nhìn người nhà họ Cảnh có thái độ gì, rồi nhìn Cảnh Thần Hạo có thái độ gì.
Cô không gấp.
Tô Nhược Nhã liếc Cảnh Thắng ngồi bên cạnh, đụng tay ông 1 cái, “Ông nói gì đi!”
Cảnh Thắng vốn không muốn nói, đặc biệt trong tình huống thế, ông có thể nói gì?
Cảnh Thắng vừa định mở miệng, đã nghe thấy tiếng con nít khóc, khóc là um sùm.
Diệp Mộ Yên đang ngồi đó lập tức đứng lên, chạy lên lầu, “An An, mami đến rồi!”
Bùi Nhiễm Nhiễm rốt cuộc có chăm sóc qua Dương Dương Noãn Noãn, âm thanh này hình như có gì đó rất bất ổn.
Không xảy ra chuyện gì chứ?
“Lên đó coi đi.” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc Cảnh Thần Hạo, sau đó đứng lên.
Cảnh Thần Hạo không muốn đi, nhưng cô muốn đi, cho nên bất đắc dĩ phải đi theo cô.
Nghe tiếng coi khóc lớn thế, bọn họ đều lên lầu, Tô Nhược Nhã và Cảnh Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275766/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.