Bùi Nhiễm Nhiễm thấy cô ăn vui vẻ vậy, nhưng mấy trái nho đó nhìn đã thấy chua, không lẽ là do cô ảo giác.
Cô cũng ăn thử một trái, đúng là không chua.
Lâm Tri Hiểu là phụ nữ mang thai, di chuyển không tiện nên Bùi Nhiễm Nhiễm lấy vài trái nho cầm trong tay.
Rửa nho xong đi ra, Thích Thịnh Thiên nãy giờ vẫn đứng ở một bên, cầm trái nho, cúi người nhìn hai người họ, “Chị dâu, nếu thời gian sắp tới không bận gì thì cứ ở lại bồi cô ấy đi.”
Thích Thịnh Thiên bỏ trái nho vào miệng, vừa bỏ vào miệng cả mặt đã nhăn lại, anh lập tức nhả ngay ra, những trái nho còn lại trong tay cũng nhanh chóng quăng trên bàn.
“Mấy người……, rốt cuộc khẩu vị của mấy người có vấn đề không vậy, thấy ăn ngon lành vậy mà, chua chết tôi rồi.”
Lâm Tri Hiểu nhìn phản ứng khoa trương của anh, cầm một trái nho lên, nghiêng đầu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, “Chua sao?”
“Tớ thấy ngọt mà.” Bùi Nhiễm Nhiễm bình tĩnh trả lời.
Nhưng nhìn Thích Thịnh Thiên chua tới nhăn cả mặt, răng của cô cũng thấy ê ê.
“Hai người nói gì? Không chua?” Thích Thịnh Thiên lại cầm một trái lên, “Không lẽ do tôi ăn ở không tốt, vừa rồi ăn trúng trái chua?”
Tri Hiểu có thai, có thể khẩu vị thay đổi, nhưng chị dâu không có thai a!
Không thể nào khẩu vị cũng có vấn đề được?
Thích Thịnh Thiên không sợ trời, lại lấy thêm một trái bỏ vào miệng, vừa nhai 2 phát lại nhả ra ngay.
“Hai người lừa đảo, chua quá chua quá!” Thích Thịnh Thiên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275775/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.