Dương Dương cũng theo sau Bùi Nhiễm Nhiễm, có chút không hiểu tại vì sao mami không để Noãn Noãn đi
Noãn Noãn bước chân tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh, Bùi Nhiễm Nhiễm lúc này đang mang thai, lại không dám đi quá nhanh, sau cùng đến tận hành lang của tầng hai, mới đuổi theo kịp Noãn Noãn
Bùi Nhiễm Nhiễm kéo cánh tay nhỏ của Noãn Noãn, nhưng cô bé dường như không hề có phối hợp, một chút đều không muốn quay lại, ngầng đầu lên đôi mắt to tròn nhìn cô, “mami, con tại vì sao không thể gọi chú Đường dậy? Ngủ lâu như vậy không được tốt à!”
“Có thể, chú Đường bình thường làm việc rất mệt rồi, chú ấy thỉnh thoảng ngủ lười một chút không có chuyện gì đâu” Bùi Nhiễm Nhiễm ở lúc này đây cũng kéo lấy Dương Dương đang đi đến, nhưng không thể để hai đứa nhỏ vào trong phòng quậy phá á!
“Ồ, con biết rồi” Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu
Bùi Nhiễm Nhiễm dẫn bọn trẻ xuống dưới lầu, nhưng đến tận trưa đều không có nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ, chẳng lẽ bọn họ muốn ở trong phòng ngủ cả ngày sao?
Không đói sao?
Thôi vậy, cô không quản nữa!
Bọn họ muốn lúc nào tỉnh dậy thì lúc đó tỉnh đi!
Cho dù là không đi xuống cũng chẳng sao, khi nào muốn ăn gì nói một tiếng thì đưa vào tận trong
Bùi Nhiễm Nhiễm yên yên ổn ổn quay trở lại trong phòng ngủ trưa, Dương Dương Noãn Noãn tự mình chơi đùa
Cô ngủ ngon một giấc, lúc tỉnh dậy, thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn đang ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275815/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.