Trong lòng cô đột nhiên thấy buồn, người đàn ông khác có thể làm được thế, nhưng còn của cô thì sao?
Người đàn ông cô thích giờ đang ở đâu?
Nhất định ở nơi nào đó nhìn cô, và bên cạnh hắn còn có người phụ nữ khác.
Nhất định đang cười cô ngốc, cô đúng là ngốc thật!
“Cô chính là...ở đây, còn ở đây, đều là việc hạ nhân nên làm, cô thật không biết, Cảnh Tổng anh từ từ kiếm!” Cô cười đau khổ.
Cảnh Thần Hạo nhăn mày, “Cô giỡn với tôi?’’
“Tôi không giỡn với anh, tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi! Cảnh tổng, tôi sẽ đợi anh tìm thấy cô ấy, mới hoàn thành điều khoản hợp đồng.” Diệp Mô Yên nói xong, Cảnh Thần Hạo ở trước mặt chỉ còn để lại bóng lưng.
Đường Sóc vẫn đứng yên nhìn cô, “Nói, cô ta đang ở đâu, tôi không tin cô không biết.”
“Cảm ơn sự tín nhiệm của tổng tài, nhưng tôi thật sự không biết.” Cô cười, “Tổng tài, tư liệu tôi vừa tiết lộ, anh hài lòng chứ, nếu chưa, tôi có thể nhấn thêm chút.”
Đường Sóc liếc nhìn cô ta, quay lưng đi.
Bùi Nhiễm Nhiễm nếu vẫn còn ở đâu, nhất định sẽ tìm được cô, camera ở đây nhiều thế, đặc biệt hôm nay là lễ trao giảng, không chỉ là camera quan sát, đến hành lang dù không có camera, thỉnh thoảng vẫn có công nhân viên cầm camera đi qua.
Nhất định sẽ chụp được!
Quan trọng là giờ Diệp Mô Yên không phối hợp, có chút không phối hợp, Đường Sóc vẫn nghĩ rằng cô ta biết, nhưng miệng của cô ta, chắc giờ không nói ra!
Tra camera trước đã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275854/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.