“Nhiễm Nhiễm, ngày xưa con còn nhỏ, có những chuyện không thể nói sớm cho con biết được, hơn nữa ba con hi vọng con có thể có sống vui vẻ, không lo âu, nếu như không phải xảy ra chuyện, con căn bản không cần thế này!” Bối Tịnh Nguyệt cũng rất thương xót cô, nhưng không thể bỏ mặc cô đi theo trái tim của cô.
Có những chuyện, cô nhất thiết phải biết sự thật, cho dù là sự thật đó rất đau lòng.
“Nếu như không xảy ra chuyện, vậy con có phải cả đời đều không biết? Đều không cần biết nữa? Hai người rốt cuộc còn giấu con bao nhiêu chuyện? Con có phải con ruột không? Con có phải là con gái của mẹ không?” Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên mở to đôi mắt nhìn vào bà, “Mẹ, mẹ còn gì chưa nói cho con nghe? Nhân lúc con bây giờ còn chấp nhận được, mẹ một hơi nói ra hết đi!”
“Nhiễm Nhiễm, không còn nữa. Con nhất định đừng kích động!” Bối Tịnh Nguyệt hối hận thật rồi, không nên nói vào lúc này.
“Con làm sao có thể không kích động? Mẹ nói chồng con là hung thủ giết hại ba con, mẹ nói anh ấy là kẻ thù của con! Con làm sao có thể giữ bình tĩnh được?” Cô sờ vào phần bụng nhô lên, “Bảo bối, mẹ không tốt, đều là lỗi của mẹ, kích độngq quá rồi……”
Cô vào lúc này, có thể bình tĩnh lại mới có ma đó!
Bối Tịnh Nguyệt không dám lên tiếng an ủi cô, chuyện như thế đối với cô mà nói đích thực rất khó chấp nhận.
Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi lên sofa, lâu lắm cũng không bình phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275891/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.