Người giúp việc trong nhà vẫn chỉ là người giúp việc thôi, vẫn là có một người ở bên bà sẽ tốt hơn.
“Không có, nó nói bậy đấy, mẹ chỉ qua là gặp được một người tương đầu ý hợp thôi, mẹ đối với ba con là thật lòng đấy, sẽ không kết hôn.” Bối Tịnh Nguyệt nhìn vào cô, nghiêm túc nói.
“Ba sẽ hiểu cho mẹ thôi, nhưng mẹ nói tương đầu ý hợp là chỉ……” Khuôn mặt nhỏ Nhiễm Nhiễm lộ ra một chút nghi hoặc.
Trong ấn tượng của cô, hứng thú lớn nhất của mẹ chính là đánh bài, không lẽ là người đánh bài quen được?
Người có hứng thú như thế, không biết người đó tính cách ra sao, có tốt không?
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay tìm con đến không phải nói chuyện của mẹ, mà là nói chuyện của con.” Bối Tịnh Nguyệt không muốn tiếp tục vấn đề của mình, “Mẹ lần trước……”
“Con không muốn!” Cô đột nhiên ngã về sau, dựa vào sofa, trong lòng nghĩ nên để Cảnh Thần Hạo cùng nhau đến.
“Mẹ, tại sao mẹ vẫn chưa từ bỏ chứ?” Cô nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, “Không lẽ mẹ muốn nhìn thấy con sau khi ly hôn, lấy nước mắt rửa mặt sao? Như thế mẹ có phải mới vui mừng không?”
Nhưng nhu thế, bà sẽ không vui đấy, nhất định sẽ không vui!
“Nhiễm Nhiễm, mẹ là vì con tốt.”
“Nếu như là vì con tốt thật, nên tôn trọng cảm nhận của con!” Bùi Nhiễm Nhiễm cầm lấy túi, từ bên trong lấy di động ra, gọi điện thoại.
“Nhiễm Nhiễm……”
“Chồng ơi, đến rước em.” Bùi Nhiễm Nhiễm nói trong di động.
“Ra ngoài đi.”
Bùi Nhiễm Nhiễm không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275909/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.