Cậu này là Tề Viễn Dương sao?
Nghe nói chủ tịch của con gái là một người rất yêu nghiệt, người này có vẻ khá phù hợp.
Không ngờ Nhiễm Nhiễm lại có người bạn như thế này?
"Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?" Bùi Nhiễm Nhiễm lo lắng nhìn mẹ mình, "cảm thấy không khỏe chỗ nào, có phải bị thương chỗ nào rồi không?"
"Mẹ không sao cả, vết thương cũ lúc trước của mẹ tái phát." Bà ta chỉ vào đầu mình, "bị tổn thương qua, thỉnh thoảng bị đau."
"Bác sĩ đã kiểm tra qua chưa? Bác sĩ nói sao vậy? có cần kiểm tra thêm một lần nữa không? Mẹ, bị thương trúng đầu rất quan trọng, nhất định phải kiểm tra kỹ càng!" cô rất căng thẳng nhìn mẹ mình, Cảnh Thần Hạo nắm chặt tay cô.
"Không sao đâu, mẹ khỏe nhiều rồi, các con về nghỉ ngơi đi! Cực cho các con đường xá xa xôi mà còn ghé đến thăm mẹ!" Bối Tịnh Nguyệt nhìn bọn họ, "con về đi, cần phải nghỉ ngơi nhiều."
"Mẹ ơi, chúng con vừa mới đến, sao lại về nhanh như vậy được, để con ở lại tí." Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh giường của bà.
"Được thôi!" Bối Tịnh Nguyệt thấy cô ta kiên quyết nên đành chịu.
Tề Viễn Dương nhìn thấy nhất cử nhất động của gia đình họ, nên đành rời đi không nói tiếng nào.
Anh ta đi không bao lâu, nghe thấy có tiếng bước chân hối hả chạy theo sau lưng mình.
Ô Quy Hảo chạy đến gần anh, bình tĩnh nói, "mẹ của chị Nhiễm Nhiễm đã chấp nhận Cảnh Thần Hạo rồi."
"Vậy thì sao nào?" Tề Viễn Dương thờ ờ đáp trả.
"Chả phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275949/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.