Tề Viễn Dương là người đàn ông nói được làm được, anh nhất định sẽ hẹn hò với cô.
Mặt cô lộ ra nụ cười tươi rói, “Xíu nữa chúng ta đi đâu làm gì?”
“Cho cá ăn.”
“Được thôi!”
Khi ăn cơm trưa, Ô Quy Hảo rất vui mừng, đối diện với người đàn ông mình thích, cho dù giờ anh không thích mình, cô cũng vui.
Cô vui vẻ lột tôm và càng cua cho anh, nụ cười đầy hạnh phúc.
Tề Viễn Dương đối với sự nhiệt tình của cô, biểu hiện vẫn như thế.
“Cô nghĩ rằng làm vậy tôi sẽ thích cô?”
“Không phải! Em chỉ thấy, giờ chúng ta đang hẹn hò,, em có thể làm thế với anh, nếu anh muốn lột tôm cho em, em cũng rất vui!” Nhưng anh sẽ không chủ động.
Cho đến khi kết thúc bữa trưa, cũng không đợi được sự chủ động từ anh.
Lúc chiều, cô và Tề Viễn Dương mặc đồ đi lặn biển, giờ cô mới biết, hóa ra anh nói cho cá ăn là ý này.
Nhưng giờ nước biển lạnh thế, anh chắc không?
“Lạnh quá!” Cô còn chưa xuống nước, đã cảm thấy lạnh không chịu được.
“Cô có thể không xuống.”
“Em phải xuống! Anh muốn, thì em xuống!” Ô Quy Hảo nhìn anh, mắt cứ dán vào sau lưng anh, “Anh đi đâu?”
“Thay đồ!”
“Ý gì? Không đi nữa.” Cô mới thay đồ xong, lại thay nữa ư?
Vậy là không xuống nữa.
Tề Viễn Dương quả nhiên vẫn thói cũ, nhưng cá tính đó của anh, cô thích!
Bất kể anh như thế nào, cô đều thích!
Dù sao đi nữa, đó cũng là người cô yêu sâu đậm!
2 người lại thay đồ, ngồi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275978/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.