Đây là vợ của anh ta, là người anh ta yêu nhất!
Bùi Nhiễm Nhiễm không cầm lòng nổi rút đầu vào lòng anh, vẫn chưa tỉnh, tiếp tục yên tĩnh mà ngủ.
Cảnh Thần Hạo nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của cô ta, hôn nhẹ lên mặt cô, sau đó mới ngủ.
Ngày thứ hai, Bùi Nhiễm Nhiễm thức dậy, mở mắt nhìn thấy anh lộ bộ ngực trần, cô ta nhớ mang máng rằng tối qua hai người đi ngủ đều có mặc quần áo hết mà?
Chả lẽ cô lại nhớ sai?
Hay là anh ta lại cởi ra?
Cởi, cởi ra à?
Bùi Nhiễm Nhiễm vén chăn ra, nhìn xuống phía dưới, tối qua sau khi cô ngủ, không có phát sinh gì cả?
"Vợ ơi, em đang nhìn gì thế?"
"Em......" cô ấp úng!
Cô ta vội vàng chìa đầu ra, trên người cô vẫn còn quần áo, sao anh ta lại trần chuồn.
"Em......" làm sao cô có thể nói ra chứ!
Cảnh Thần Hạo nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn của cô ta, "muốn xem chỗ nào?"
"Chỗ nào em cũng không muốn xem, em chỉ là, em đang xem cái bụng của mình! Chứ đâu thèm xem anh, anh đừng nghĩ ngợi những điều tà ma được không?" cô ta thật sự có miệng cũng không thể nói rõ ra!
Khóe môi Cảnh Thần Hạo khẽ bễu, ôm lấy cái đầu của cô, kéo cái chăn ra, "anh không mặc gì cả, em muốn nhìn gì nhìn, nếu nhìn không rõ thì anh đứng dậy cho em nhìn nhé."
Giọng điệu nghe vẻ ái mị thế?
Cô ta thật sự không phải cố ý á!
Đâu ai bảo anh ta trần chuồn nhỉ.
"Bên ngoài lạnh vậy, cho dù trong phòng có máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275981/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.