Bà nhìn về phía trước, bây giờ ở trên đường không ít xe cộ đang lưu thông, “là mẹ, con dạo này thế nào?”
“Con nhớ mẹ, con có thể đến thăm mẹ không?”
“Năm sau đi! Được không? Con không phải là sợ lạnh nhất hay sao? Bây giờ ở đây đang là mùa đông, lạnh” Bối Tịnh Nguyệt rất không muốn sớm như thế này để cho Nhiễm Nhiễm biết, sớm biết vậy đã không nói cho Vivian
Thật may mắn Nhiễm Nhiễm có thể quá bện rộn, cũng không có để tâm
“Được ạ! Con biết mẹ thương con, nhưng mà con nhớ mẹ”
“Mẹ cũng nhớ con, mẹ bây giờ đang lái xe, dập máy trước đây!” Bối Tịnh Nguyệt nói xong thì dập máy
Bà gỡ bỏ tai nghe, ném sang một bên, tiếp tục lái xe về nhà
......
Tú Viên
Bùi Nhiễm Nhiễm nhận được tin nhắn của Vivian, nói Ô Quy Hảo đã bình an trở lại, không cần phải lo lắng, có thể yên tâm rồi!
Cảnh Thần Hạo trong tay cầm một cốc sữa tươi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, “vợ ơi, sữa của em”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhận thức nhìn lên trên ngực, rồi lại ngầng đầu lên nhìn anh, “khi anh nói chuyện, có thể nói rõ một chút không, đây là sữa tươi của em”
“Vợ ơi, em còn không hiểu rõ anh sao? Có thể nói đơn giản thì tuyệt không phức tạp” Cảnh Thần Hạo ánh mắt xung hướng về chỗ cô ấy lúc nãy nhìn lên, “con của chúng mình, lương thực thật đầy đủ”
“Anh...” Bùi Nhiễm Nhiễm từ trong tay của anh ta nhận lấy cốc sữa, uống hai ngụm sữa tươi nóng, “em sau này có phải là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275990/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.