“Uhm.”
“Ai da! Con sống lại rồi!” Noãn Noãn hưng phấn nói.
Nhưng, ngày mà Cảnh Thần Hạo lên trường tham gia cuộc họp phụ huynh về đến nhà, Noãn Noãn liền cười không nổi.
Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trên sofa, nhìn thấy ba người cùng về, ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Thần Hạo, “Sao thế? Tiểu bảo bối Noãn Noãn đắc tội anh rồi?”
“Mẹ ơi……” Noãn Noãn đi đến bên cạnh Nhiễm Nhiễm, ôm lấy cô, vùi vào người cô, “Mẹ ơi, con bị mắng rồi!”
“Ai mắng con rồi?” Cô ngẩng đầu nhìn vào Cảnh Thần Hạo ngồi xuống kế bên, “Anh mắng con rồi?”
“Anh làm sao có thể.” Cảnh Thần Hạo lắc đầu.
“Noãn Noãn, ai mắng con rồi?” Cô vẫn là thương xót đứa con yêu quý của cô!
“Con vừa nãy trong xe trên đường về, mơ thấy mẹ vì con thi được hạng nhất đếm ngược từ dưới lên, mắng con đấy!” Cô bé khóc lóc nói.
“Không sao, đó là nằm mơ, cho dù là thi hạng nhất đếm ngược thật, mẹ cũng sẽ không mắng con đâu.” Bùi Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, “Noãn Noãn ngoan, mẹ sẽ không mắng con đâu.”
“Là mẹ nói đó!” Noãn Noãn tức thời không khóc nữa, “Ba ơi, giấy thi có thể đưa cho mẹ rồi, mẹ sẽ không mắng con!”
Bùi Nhiễm Nhiễm trong lòng đột nhiên có điềm báo không lành, chắc sẽ không thi hạng nhất đếm ngược thật chứ?
Cô nghiêng đầu nhìn vào Cảnh Thần Hạo, trên tay anh đang cầm giấy thi, “Nhiễm Nhiễm, em đừng giận, giận sẽ không đáng, em trực tiếp đánh nó đi.”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào chữ số “0” dễ thương trên tấm giấy thi kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275994/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.