“Haiz, nói những chuyện không vui làm gì, vẫn là uống rượu đi! Anh thắng tôi rồi, tôi mới xin lỗi anh!” Cố Linh cụng ly với anh, liền uống rượu không ngừng.
Mẫn Lệ nhìn thấy cô như thế, phụ nữ thất tình đều như thế sao?
Anh nói sao thì cũng chưa yêu đương qua, không hiểu lắm!
Nhưng bây giờ, anh rất là muốn uống rượu!
Uống say rồi là tốt nhất!
……
Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trên giường bừa bộn hai cơ thể quấn quýt nhau, chiếc ga giường màu trắng đã rơi một nửa dưới đất.
“A……”
Âm thanh lười biếng từ trong chăn mền phát ra.
Khoảnh khắc sau, tấm mền liền bị vén ra!
Cố Linh từ giường ngồi dậy, đôi tay túm lấy tấm mền, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn vào người đàn ông bên cạnh, áo quần trên người Mẫn Lệ không ngờ tới không một mảnh vải che thân.
Tối hôm qua?
Họ!
Không thể chứ!
Cô làm sao có thể?
Cô nhìn quanh căn phòng, cúi đầu nhìn vào áo quần trên người mình, vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao trên người anh không mặc!
Họ là làm sao ngủ chung một chiếc giường thế?
Trời ạ!
Tối hôm qua rốt cuộc uống rượu ai thắng rồi?
“Uhm……”
Mẫn Lệ ở trên giường lật người lại, nằm thẳng, cả cơ thể rắn chắc không hề bảo lưu bày ra trước mắt Cố Linh.
“Á……lưu manh!”
Cố Linh cuộn mền lên người liền nhảy xuống giường, nhắm chặt đôi mắt!
“Mẫn Lệ, anh là tên khốn nạn! Lưu manh, vô liêm sĩ!” Cô làm sao có thể cùng một người đàn ông như thế uống rượu.
Áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276011/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.