Lời anh nói là phải mời anh vào ngồi, nếu k là k đc!
“Đc thôi, Mẫn thiếu gia, nếu k chê thì mà vào ngồi!” Cô cười nói.
“Uhm, chỗ này cũng đc.” Mẫn Lệ tắt máy xe, xuống xe.
Cố Linh đi trc, may mà ở nhà k có gì!
Vào cửa nhà, Mẫn Lệ nhìn trang trí bên trong, trên tường trắng, treo k ít ảnh, đều là khung màu đỏ, bình hoa màu đỏ, tay vịn cầu thang đỏ, hoa viên bên ngoài trồng hoa hồng cũng màu đỏ.
“Cô rất thích màu đỏ?” Anh hỏi.
Trong phòng k tiếng trả lời.
“Trời! Nữ nhân này, đi k nói 1 tiếng, k tiếng bước chân, u linh à!” Anh ngồi trên sofa, trên đó để đồ uống trà màu đỏ.
Cô mặc đồ màu đỏ cũng rất đẹp, may mà cô k nhuộm tóc đỏ, vậy nhất định…
Anh k thể tưởng tượng đc.
Cố Linh còn chưa xuống lầu, anh có chút k kiên nhẫn đi lên.
Vừa đến góc cua, liền thấy Cố Linh đi xuống.
“Mẫn thiếu gia, k kiên nhẫn v? Tôi rời đi mấy phút, đã nhớ tôi r?” Cố Linh từ cao nhìn xuông: “Nhìn k ra địa vị của tôi trong lòng anh cao như v!”
“Cô nghĩ nhiều r, tôi chỉ coi cô có chạy r k.” Anh đứng ở dưới nhìn cô, thật ra có chút uy nghiêm.
Anh quay lưng đi xuống.
Cố Linh nhìn động tác quay người của anh, chậm chạm theo sau anh: “Tôi nói Mẫn thiếu, anh nhớ tôi thì nhớ tôi, tôi là cô nương như hoa như ngọc, anh nhớ tôi cũng k đáng xấu hổ, tôi nhớ anh mới xấu hổ!”
“Nhớ tôi xấu hổ? Tôi đẹp trai v,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276054/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.