"Nói xem, chuyện là như thế nào, hai người yêu nhau từ khi nào? Tôi nghe Lệ tiểu tử nói cô không có ý gì với anh ta mà!" sự tò mò trong người của Thích Thịnh Thiên trổi dậy.
"Tôi đúng thật không có ý gì với anh ta, nhưng anh ta thì có ý gì với tôi, đại khái là anh ta đã bị hấp dẫn bởi dung mạo xinh đẹp của tôi ngay lần gặp đầu tiên!" Cố Linh nhìn Mẫn Lệ cười nói.
"Đúng, bị dung mạo em quyến rũ rồi, nhưng em có dám nhận rằng mình không có ý gì với anh không?" anh ta không tin.
Nếu như không có ý gì với anh ta, sao lại làm việc đó với anh ta?
Lại còn uống rượu thách đấu nhau, cùng anh trải qua những giây phút vui vẻ.
"Em không có" cô ta nghiêm túc, "nói thật, tuy anh đẹp trai, nhưng trên đời này còn nhiều người đẹp trai lắm, đặc biệt là đẹp trai nhưng giọng nói lớn tiếng, anh không có ưu điểm gì cả, em thích anh cái gì, à, vẫn còn một ưu điểm, ít ra là anh có tiền."
"Cũng được, ít ra cũng có một ưu điểm, như em nói em thiếu tiền đúng không? Cần bao nhiêu?" anh ta vừa bước xuống bậc vừa nhìn cô ta, từ trong túi lấy một tấm thẻ màu đen đưa cho cô ta, "tự nhiên quẹt."
"Cám ơn." Cô ta cười nhận lấy, "xem này, anh ta là thế, không có tí gì gọi là hiểu phụ nữ."
"Vậy mà còn nói là không hiểu lòng phụ nữ? anh nói hai em nghe, nếu như em thật sự thiếu tiền thì đừng khách sáo với anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276071/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.