"Anh bị thương rất nặng, không đến bệnh viện thì không thể nào xử lý được, vả lại lúc mẹ anh gọi điện thoại thì anh đang hôn mê, nên em đã bắt máy, thế là họ đều biết cả, anh yên tâm, em không nói là do đánh nhau ở quán bar bị trọng thương, mà là do sự cố." đương nhiên là cô ta sẽ không nói là ở quán bar rồi.
"Anh không muốn họ lo lắng." Mẫn Lệ nhìn cô ấy, hai tay tự nhiên xụi xuống, "vợ ơi, em móm anh nhé! Tay anh không nhấc lên nổi, nhấc lên thì phần lưng sẽ bị đau!"
"Em biết mà." Cô ta ngồi xuống giường, bác sĩ đã nói rồi, vết thương có liên lụy đến hai tay.
Mẫn Lệ vẫn chưa đưa hai tay lên thử, chẳng qua chỉ muốn cô ta móm thôi.
Cố Linh ngồi bên cạnh anh ta, chầm chậm móm anh ta ăn, "mẹ kêu anh cẩn thận, có thể khoảng thời gian này mẹ sẽ không hối chúng ta sinh con đâu."
Bởi vì con trai đang bị thương, không thể vận động nhiều.
"Anh lại cảm thấy không được vui." Những ngày này anh không thể ngủ cùng với vợ mình.
"Em......cũng không vui vẻ gì, anh bị thương rồi! sau này đừng ngốc như thế nữa, em có thể tự bảo vệ bản thân mà, nếu không làm sao mà em có thể đi đây đó mà không bị gì biết bao nhiêu năm được chứ?" Cố Linh vẻ mặt nhẹ bỗng cười khẽ.
Cô ta đừng nhắc đến vấn đề này thì thôi, cô ta vừa nhắc đến thôi, thì anh lại nghĩ đến cảnh tối qua, quả nhiên là một cô gái mà cô ta đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276128/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.