“Nhiễm Nhiễm!”
2 ng thấy biểu cảm đau khổ của cô, đồng thanh la.
“Con...mẹ, con hình như sắp … sinh rồi, a….” Cơ thể cô truyền đến sự đau đớn, khiến cô nhắm chặt 2 mắt.
“Nhanh lên, đưa đi bệnh viện!” Bối Tịnh Nguyệt và Cố Linh lập tức đỡ cô dậy, ng hầu sau lưng sớm đã chuẩn bị xong đồ đem theo, đi theo sau họ.
Ngồi trên xe, xe nhanh chóng lái đến bệnh viện.
Cách ngày dự sinh mấy ngày, nếu k chắc chắn họ đến bệnh viện đợi sản.
“A…”
Bụng cô truyền đến từng cơn đau, khiến cả ng cô la lên hết sức.
“Nhiễm Nhiễm, hít sâu!” Bối Tịnh Nguyệt cầm tay cô, căng thẳng k thôi nhìn cô, “Hô..hấp…”
Cố Linh trc h chưa từng tận mắt thấy cảnh này, nhiều nhất thấy trên phim, thấy cô khó chịu như vậy, não trống rỗng, k biết bản thân nên làm gì giúp cô ấy.
Đột nhiên vô ý thức làm theo lời Bối Tịnh Nguyệt, hô hấp sâu.
“A...đau quá…”
Bùi Nhiễm Nhiễm lớn tiếng la, tiểu Dương lái xe phía trc hận k thể đạp ga đến đáy, trên trán càng chảy nhiều mồ hôi hơn.
Cứ vào lúc này, tổng tài k ở đây!
Nhất định có ng thông báo cho tổng tài, bọn họ sẽ gặp ở bệnh viện.
Nhưng tiểu Dương k biết 1 chuyện, Cảnh Thần Hạo bây h k ở bệnh viện, mà ở Đường gia.
Cố Linh thấy trán Bùi Nhiễm Nhiễm đều chảy mồ hôi, tóc mai 2 bên đều bị mồ hôi làm ướt, cả ng đều k khỏe.
Sinh con thật sự quá đau khổ r!
Cô k sinh!
Cô kiên quyết k sinh!
1 đường kêu đến bệnh viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276149/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.