Anh mạnh tay rút tay ra, trên ngón tay còn dính vết máu, chê bai lau lên tấm ga giường màu trắng, “Đi tắm!”
“Không cần anh lo!” Cô nhắm mắt giận dữ, “Anh đáng ghét, vô liêm sĩ!”
Chưa từng nghĩ rằng người đàn ông như anh thế này, không ngờ dùng tay……khiến tấm màng trước đó cô vá……
Trong lòng càng giận hơn, cảm thấy nóng máu, đồng thời lại cảm thấy bản thân vừa đáng thương vừa đáng cười vừa đáng trách.
Đều là do cô tự chuốc lấy, nếu không phải đi tìm An Quân Huyền, sẽ không xảy ra chuyện như thế này!
Đều là lỗi của cô!
Bất kể là ngày xưa hay là hiện tại, đều do cô tự chuốc lấy.
Nếu đêm đó không có lên xe của An Quân Huyền, chuyện về sau sẽ không xảy ra.
Họ đều ở bên nhau chưa bao lâu, họ đều là người lạ với nhau!
Trong lòng cô cũng sẽ không dần dần có vị trí của anh, nhưng vẫn phải xóa sạch anh ở trong lòng cô, anh không yêu cô.
“Tôi chỉ là muốn kiểm chứng, nếu cô muốn lấy như thế, có thể đi vá tấm màng khác!” Anh không hề quan tâm tí nào.
“Tôi……” Cô bây giờ tức giận cũng không còn tí sức lực nào.
“Tôi muốn mặc kệ anh, không muốn nói chuyện với anh, anh đi!” Cô cảm giác vô cùng thậm tệ, đau khổ cực kì.
“Đây là nhà của tôi, cô bảo tôi đi?” Anh đứng dậy, cười như không cười nhìn cô.
“Được, tôi đi!” Cô vùng vẫy đứng dậy, cuối cùng mở to đôi mắt vừa nhắm khi nãy.
Cảnh tượng xung quanh vẫn là bản thân quen thuộc, cảnh tượng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276173/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.