Cô nhìn thấy Mẫn Lệ đi từ phòng tắm ra, ngã trên mặt đất.
Trông thấy cô, anh lại cười một cách ngớ ngẩn: “Bà xã……”
“Anh…… được lắm!” Cô bất đắc dĩ đi qua dìu anh: “Đi thôi.”
Mẫn Lệ toàn thân lạnh như băng, dựa vào cô cảm giác ấm áp hơn nhiều, liền ôm chặt lấy cô.
Cố Linh kệ anh, chỉ lo vịn anh qua giường nằm nghỉ, tranh thủ đi lấy bát canh giải rượu cho anh: “Uống trước đi.”
“Bà xã, đây là cái gì?”
“Tráng dương.”
“Cái gì?” Mặc dù Mẫn Lệ đang say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, mấy ngày nay anh đã bức bối vì không được phát tiết, giờ còn muốn cho anh tráng dương.
“Gạt anh đó, không phải đâu. Đây là do chuyên gia làm cho anh, mùi vị rất ngon, còn tốt cho anh nữa.”
“Tốt cho anh? Bà xã đích thân làm cho anh hả?” Anh hỏi, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ.
Có phải nếu không phải cô làm liền không uống?
“Là em làm.”
“Em gạt anh, nhưng không sao, em cố tình gạt anh để anh uống cũng không tệ.” Anh không lấy tay nhận chén canh mà trực tiếp đưa miệng lại gần chén canh.
Cố Linh nhìn anh uống một hơi hết cả chén, khi cô đặt chén xuống: “Sao nói em gạt anh?”
“Em mới đi chưa bao lâu, sao có đủ thời gian nấu canh, không phải gạt anh chứ là gì?”
“Lúc anh uống say thì thông minh vậy, lúc không say thì cứ ngơ ngác.” Cô vén chăn lên, “Đi ngủ.”
“Em ngủ ở đây?”
“Không được động tay động chân với em, em không muốn.”
Dù Mẫn Lệ say nhưng vẫn nghe rõ lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276189/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.