"Vừa bú xong là ngủ rồi." Bùi Nhiễm Nhiễm giọng nhẹ nhàng nói.
"Ừm ừm, trẻ con đều như vậy cả, ăn xong rồi ngủ." ánh mắt đầy sự yêu mến của Cảnh Mẫu dành cho bé cưng trong lòng.
Đây mới là cháu trai của nhà họ Cảnh bà.
Cháu trai của bà!
Xung quanh rất náo nhiệt, nhưng đến lúc họ bước ra ngoài, thì trong tức khác mọi người đều nói nhỏ nhẹ lại.
Không muốn làm ồn bé cưng.
Cô ôm lấy con mình đến gần Bối Tịnh Nguyệt, nhìn thấy mẹ và chú Cố ở bên nhau mỉm cười, cô cảm thấy rất vui.
Một mình đơn độc sẽ rất buồn chán.
Tuy ba của cô đã không còn, nếu như mẹ tìm được người sống cùng bà cũng tốt.
"Cháu ngoan của bà ngủ rồi à?" Bối Tịnh Nguyệt cúi đầu nhìn vào bé cưng nằm trong lòng mẹ, "có chút giống con hồi còn bé."
"Giống con á?" cô ta có chút kinh ngạc, luôn cảm thấy bé cưng giống Cảnh Thần Hạo.
"Con của con thì đương nhiên giống con rồi." Bối Tịnh Nguyệt giọng ấm áp nói, "dáng ngủ giống y chang con, lúc nhỏ con cũng ngoan như thế, không khóc không quấy."
"Đó là vì mẹ chưa chứng kiến những lúc cháu quấy ấy mà, lúc nãy ở trong phòng khóc suốt, khó lắm mới vỗ được cháu ngủ ngon vậy này." Cô cũng cúi xuống nhìn bé con trong lòng, dáng ngủ giống cô lắm sao?
"Giống không?" cô ta bỗng nhiên nghiên đầu nhìn Cảnh Thần Hạo đứng cạnh bên.
"Giống." con của hai người thì phải giống hai người thôi mà.
"Đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đồ thôi!" cô ta bỗng nhiên vui mừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276234/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.