Một nhà ba người như vậy thật đáng ghen tị, nhưng có khi nào boss lớn nhìn họ bằng ánh mắt như vậy đâu?
“Cảnh tổng, văn kiện cần ngài ký.” Thư ký đưa văn kiện đến trước mặt anh.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh, “Không tiện thì để em ẳm cho.”
“Không cần.” Cảnh Thần Hạo tay trái ẳm bảo bảo, tay phải cầm bút ký tên rất nhanh.
Thư ký lập tức cầm văn kiện rời đi, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa.
“Em không đến công ty, nhân viên đã sợ anh đến như vậy rồi.” Cô dùng tay thử độ nóng của sữa, rồi đưa bình sữa cho anh.
“Anh đáng sợ vậy sao?” Anh cầm bình sữa đút bảo bảo uống, “Anh chỉ là làm việc chăm chỉ thôi mà.”
“Phải, biết anh chăm chỉ, nhưng những người không quen thân với anh đều cảm thấy anh rất khó gần.” Cô đi tới phía sau anh, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.
“Vẫn là lúc có bà xã ở công ty là tốt nhất.” Anh có thể hưởng thụ cảm giác được xoa bóp.
Quan trọng hơn là lâu lâu có thể ôm cô một cái.
“Thật không? Vậy em đi làm lại nhé.” Cô nhìn bảo bảo: “Cũng không được, bảo bảo còn nhỏ như vậy, em không nỡ xa bảo bảo, cũng không thể ẳm bảo bảo vào công ty như vậy suốt được.”
Lâu lâu ẳm bảo bảo đến công ty một lần còn được, chứ ẳm vào thường xuyên thì không ổn.
“Anh là lão đại, đương nhiên có thể làm vậy.” Anh hi vọng có mẹ con cô bồi anh.
Nhưng mà công việc coi như xong.
Mỗi ngày tan sở về nhà nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276255/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.