Nhưng mà bây giờ vẫn còn nhỏ, không quản không được
“Hôm nay cái cô Đường Tư Điềm đó lại bị sao rồi? Anh đưa cho cô ta câu hỏi khó gì? Mà khích động như vậy, hận không thể ở trước tất cả đám phóng viên mắng anh không toàn thây” cô cười hỏi, không có cách nào, chuyện này có chút hài hước
Cảnh Thần Hạo là bởi vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng lại đi tin tưởng lời nói của người ngoài
Thật là đáng buồn cười!
“Việc công”
“Có cần phải phong tỏa đám nhà báo không? Em nhìn mà khó chịu” cô không muốn nhìn thấy người khác mắng chửi anh
“Không phải nhìn”
Cô hiểu rõ ý của anh ấy, đâu có phải là cố ý
“Em không hiểu được, có mối hận thù sâu đậm gì, anh biết không?”
Cảnh Thần Hạo ôm vòng tay qua sau eo của cô, “không biết”
“Anh đều không biết, vậy thì...a...” cô cúi đầu nhing bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo bối, tóm lấy tóc của cô một chút đều không muốn buông ra, “bao bối, tóc của mami bị giựt đau rồi”
Cảnh Thần Hạo nhẹ nhàng cẩn thận giúp cô rút ra những cọng tóc từ trong bàn tay của tiểu bảo bối, anh cảm nhận thôi cũng thấy đau
“Thằng bé nắm rất chặt?” nhìn bàn tay nhỏ dùng sức của tiểu bảo bối, động tác vẫn dịu dàng như cũ
“Có chút chặt, chắc là sắp bú xong rồi, dùng sức để bú cũng bú không ra nữa” cô mỉm cười, cho dù có chút đau cũng nhẫn nhịn, đây là bảo bối của cô mà
Tóc được lấy ra khỏi bàn tay của tiểu bảo bối, tiểu bảo bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276277/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.