Có thể là nhìn thấy xe của bọn họ, vì vậy Đường Sóc cũng từ trên xe đi xuống, ánh mắt nhìn theo bước chân của hai người
“Đường tổng, có chuyện gì sao?” Ôn Thủy đi bên cạnh Mộ Thích nhìn về phía anh, khi bước vào trong, khoác tay qua cánh tay của Mộ Thích, “đây là bạn trai của tôi, Joseph. Barker, tên khác Mộ Thích”
Đường Sóc nhìn một cái Mộ Thích, ánh mắt thì ngừng lại trên người cô, “ngày mai lễ bế mạc, em cần phải xuất hiện”
“Chuyện đơn giản như vậy, ngài điện thoại thông báo một tiếng là được rồi, không cần thiết phải đích thân đến” cô mỉm cười, nhìn lên đồng hồ trên cổ tay, “thời gian không còn sớm nữa, Đường tổng mời về! Lễ bế mạc của ngày mai tôi sẽ đến”
“Được” Đường Sóc rất nhanh thì ngồi vào trong xe
Bọn họ vừa mới bước vào trong cửa lớn, thì chiếc xe cũng đã biến mất không còn bóng hình
Mộ Thích và Ôn Thủy vào trong phòng, người giúp việc đến rót ly trà nóng, hai người ngồi xuống ghế sopha
“Em thích anh ta?” Mộ Thích hỏi thẳng thừng
“Biểu hiện vừa nãy của em rõ ràng thế sao?” cô cứ nghĩ rằng cô lúc nãy nhìn không ra sự khác thường chứ
“Thích một người, trong mắt có thể nhìn ra được, hai người làm sao thế?” Mộ Thích nâng ly trà nóng đang bốc hơi lên, hành động rất nhã nhặn
“Chúng tôi không có làm sao cả, trước giờ chưa từng có làm sao cả, đồng ý làm hướng dẫn viên cho anh, thì sẽ không hối hận đâu” ánh mắt của cô nhìn ra bầu trời bên ngoài, tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276365/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.