Họ nhất định sẽ tìm được bác sĩ kia, sau này viên đạn có thể lấy ra được.
“Ai nói anh không có! Bạn gái nhỏ của anh chẳng phải là em sao? Là em là em là em!” Cô xém tí liền khóc ra nước mắt ôm chằm lấy anh rồi, “Anh xấu thật, tại sao lại đày đọa em như thế? Có phải đột nhiên lương tâm phát hiện rồi?”
“Uhm, nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác, đau khổ quá.” Anh thế kia cũng đau đầu, hay chi bằng ở bên cô, chí ít tâm trạng cũng không tệ.
“Lời nói năm đó em nói, anh đều nghe thấy.” Họ đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi.
Không muốn bỏ lỡ nữa.
“Vậy em ngại ngùng lắm!” Cô cười ôm lấy anh càng chặt hơn.
“Người nên ngại là anh mới phải.” Cả người anh đều bị cô thấy hết rồi.
Người vợ này, không lấy cũng phải lấy.
Anh không muốn sau này có một người phụ nữ nhìn hết cơ thể anh ở bên ngoài lang thang, bất cứ lúc nào có thể trở thành quả bom hẹn giờ.
“Hi hi, anh có thể nhìn lại mà! Đi thôi đi thôi! Tối rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!” Cô quàng lấy cánh tay anh, đầu dựa vào bên cạnh anh, “Anh Sóc……”
“Vui đến thế sao?” Anh một bên đi về phía ngoài một bên cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của cô.
“Đúng đấy! Em rất là vui! Anh không vui sao? Em bao nhiêu năm cuối cùng đã đạt đuọc mong muốn của mình, không vui mới lạ đó!” Cô vui muốn chết luôn!
Cảm giác bản thân như là trên đỉnh mây, vui đến có chút không thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276374/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.