Cô mơ màng rồi ngủ thiếp đi, khi mà tỉnh mộng, cô lập tức ngồi dậy
Mắt nhìn Đường Sóc đang ngồi trên đầu giường, “Anh…quay lại khi nào, em ngủ bao lâu rồi.?”
“Chắc…” Đường Sóc cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, “2 tiếng đồng hồ.”
“Ồ, vậy cũng chưa lâu, anh về lại khi nào? Anh về cũng không báo em, Sóc nè, lần sau gọi thẳng em nhé!” Cô không muốn mình cứ nằm ngủ, anh đứng đó canh mãi.
So với việc đó, cô muốn nhìn anh hơn
“Dậy ăn cơm đi.” Thật ra anh chưa rời khỏi qua.
Vừa xuống dưới nhìn căn bếp bị đốt cháy kia, đã dặn người giúp việc đi mua buổi tối rồi.
“Được!” Cô ngồi thẳng lưng, cả người hướng vào người anh, đôi tay ôm chặt cổ anh, “Sóc nè…”
“Em chắc chắn muốn thế mãi ư?” Anh 1 tay đỡ lưng cô, sợ cô ngã xuống.
“Không thể ăn, ôm được chứ hả?” Cô dựa vào người anh, “Đi thôi, cầm giày cho em!”
“Giày em dưới lầu.” anh ôm cô lên lầu, cô quên rồi sao?
“Ồ, cho nên càng cần xuống dưới rồi, chúng ta đi thôi!”
Họ gần nhau như thế, cô cảm nhận được tiim anh đang đập, hơi thở anh gần kề bên cô, tốt thật.
Tư thế họ như thế, cô như 1 con gấu túi trên người anh.
Khi xuống lầu, người trong nhà thấy tư thế họ như thế, đều quay mặt qua hướng khác.
Trước giờ không thấy thiếu gia làm thế với phụ nữ!
Còn dung túng, hỗn xược và yêu chiều như thế.
Ôn Thủy phát hiện da mặt cô càng ngày càng dày, trước đây không dám to gan như thế, gần đây cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276391/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.