“Sau này không cần đóng nữa.” anh ta dư sức nuôi cô ta.
“Nhưng mà, không đóng phim thì rất buồn chán, chúng ta lại không có con để nuôi, hằng ngày em đều lủi thủi ở trong nhà không vui tí nào, nên giờ tốt nhất là nên đi đóng phim thôi! Tranh thủ thôi, ừm, viên đạn ở trong đầu của anh vẫn chưa được lấy ra cơ mà.” Cô ta thật sự không cố ý, sau khi nói xong cô mới nhận thức được mình đã nói sai rồi.
Không nên ở trước mặt anh ta nhắc về đều đó.
“Đã khuya lắm rồi, ngủ sớm đi!” Đường Sóc bỗng nhiên nghiên đầu nhìn cô ta, suy nghĩ trong đầu rằng mình đáng lý ra không nên cho cô biết sự thật quá sớm.
Có lẽ anh không nên đến tìm cô ta sớm như thế.
Nhưng mà không tìm cô ta, thì bây giờ sẽ không được như vậy.
“Ok, anh cũng thế, nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Cô ta cúi đầu ghé vào trán anh đặt nụ hôn lên đó, và nhắn một câu, “bình tĩnh!”
Sau đó cô nhanh chóng nhảy xuống giường, rời khỏi phòng của anh ta.
Vài ngày sau đó, Đường Sóc nghĩ rằng cô luôn ở nhà, nhưng mà ban ngày cô lại đăng ký học lớp nấu ăn.
Lần sau mà có ở nhà anh nấu ăn thì cũng không làm cháy cái nhà bếp của anh ta nữa!
Chớp mắt đã đến ngày ăn tất niên cuối năm của công ty Đường Thị rồi, công ty giải trí tụ hợp rất nhiều ngôi sao giải trí cho buổi tiệc cuối năm, và còn có cả đạo diễn nữa, nhà chế tác phim, nhà xuất phẩm, biên kịch…, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276399/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.