Họ có phải nên đi rồi, năm này cũng gọi là qua tết ở nhà!
Ăn sáng chỉ có cô và Đường Sóc hai người, sau khi ăn sáng xong họ liền cùng nhau ra ngoài.
Trong nhà có bác sĩ và người giúp việc chăm sóc Ưng phụ, phần lớn ông thức dậy là đánh mạc chược.
Đi dạo quanh ở phong cảnh bản địa, vì do là đang tết, rất nhiều cửa tiệm cũng không có mở cửa, xe cộ trên đường cũng không nhiều, có chút thanh lạnh.
Sau ba ngày, Ôn mẫu đến nhà thăm Ưng phụ, hai người đều là mày ngang lạnh lùng nhìn nhau, vẻ mặt như là kẻ thù ngàn năm vậy.
Ôn Thủy và Đường Sóc bị kẹp ngay chính giữa, cũng học được im lặng là vàng.
“Nguyệt Nguyệt, đêm nay đi nhà mẹ! Con xem ba của con, mỗi ngày đều chỉ biết đánh mạc chược! Qua tết cái gì, cũng không có đi chung với tụi con!” Trong lúc ăn cơm, Ôn mẫu đột nhiên nghiêng đầu nhìn vào họ.
Ôn Thủy tức thời nghĩ đến đứa “em gái” chưa được tính là trên danh nghĩa muốn làm đại minh tinh kia, bản năng lắc đầu, “Chúng con dự định trở về, vết thương trên người ba cũng khỏi rồi.”
“Như vậy sao! Đúng là tiếc thật, lần sau nhớ qua đây chơi, đừng vì ông ta ảnh hưởng đến tâm trạng của các con, mẹ vẫn là rất yêu con, lúc kết hôn nhất định phải đưa thiệp cưới cho ba mẹ, ba mẹ nhất định sẽ đi đấy.” Ôn mẫu không nỡ nhìn vào cô, hình như cô sắp phải ra đi vậy.
“Vâng, nhất định ạ, hai người đều là phụ huynh của con.” Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276411/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.