Ôm lấy Tiểu Hành Hành bỏ đi, “cầm túi lên, cô phải suy nghĩ đến Đường Sóc, bệnh viện mà hai người vẫn luôn tìm kiếm đang nằm ở phía trước, vạn nhất cô ta giận rồi, sẽ không cho Đường Sóc làm phẫu thuật thì sao.”
“Thế thì phải nghĩ cách thôi.” Cảnh Thần Hạo vẻ mặt không biến sắc nói, “sẽ có cách mà.”
“Anh có vẻ như không có chút lo lắng gì cả.” Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu xuống nhìn Tiểu Hành Hành, “Con sắp mọc răng rồi à? Sao chảy nước miếng nhiều thế.”
“Có thể.” Cảnh Thần Hạo nhìn con trai của mình, “vợ ơi, chúng ta còn muốn không?”
“Muốn gì......” cô lườm mắt nhìn anh một cái, có cảm giác không hay lắm.
“Đương nhiên là muốn......cục cưng rồi.” Anh ta đưa tay sờ vào mặt của Tiểu Hành Hành, “Bánh Bao Nhỏ.”
“Không được!” đứa này vẫn chưa lớn, còn lâu mới sinh thêm đứa nữa!
“Kết quả có thể lược bớt, nhưng quá trình thì vẫn mãi tiếp tục, vợ ơi, chúng ta mau về nhà đi.” Cảnh Thần Hạo bỗng nhiên bế cục cưng nhỏ chạy ra ngoài, một tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô ta, nhanh chân rời đi.
Trong căn phòng ở trên lầu.
Tề Viễn Dương đang trong phòng thay đồ, Hứa Thuần thì ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn để ý anh ta.
“Em là phụ nữ, sao không biết né tránh gì hết vậy?” Tề Viễn Dương vừa cài nút áo, vừa tiến gần cô ta.
“Đâu phải chưa thấy qua, né tránh cái gì?” Hứa Thuần ngồi chéo chân, nhìn hành động của anh, “em phát hiện anh dường như rất thích trẻ con.”
“Không thích.” Anh ta cũng ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276425/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.